Bạn tù

Người Quan Sát

Người nghèo trong vũ trụ !
Tham gia
4/5/24
Bài viết
161,458
Vào một ngày nắng ấm hiếm hoi của mùa hè Ấn Độ, Andy lên đường hướng về thị trấn, ghi nhớ trong đầu về những thứ cần trao đổi. Anh đang cần một lượng lớn đường cát và cám lúa mì ngọt. Lò nấu rượu đã sẵn sàng hoạt động trở lại sau khi được lắp ống đồng mới, và anh đang háo hức để sản xuất ra mẻ rượu trắng ngon nhất trong nhiều năm qua.
Tuy nhiên, Andy biết mình phải tìm một vị trí mới cho lò nấu rượu của mình vì Cảnh sát trưởng Turner đang truy quét ráo riết. Vị Cảnh sát này đã phá hủy bốn cơ sở bí mật của hàng xóm anh, và Andy hiểu rằng mình phải thật thận trọng trong việc chọn địa điểm mới. Cuối cùng, anh quyết định đặt lò nấu rượu trên một sườn núi khô hạn, tránh xa bất kỳ con suối nào trên núi, và dẫn nước đến nơi cần thiết. Việc này sẽ tốn nhiều thời gian hơn, nhưng Cảnh sát trưởng và đám người của ông ta thường tìm kiếm lò nấu rượu dọc theo các tuyến đường thủy. Khi mùa đông đến, tuyết và băng sẽ giúp che phủ đường ống dẫn nước.
e05c883fbb30196e402110.jpg -0

Minh họa: Lê Trí Dũng

Trong ba lô đeo trên vai, Andy mang theo vài hũ nhỏ đựng số rượu còn sót lại từ năm ngoái. Ông già Tribbit đã nhờ Andy mang cho ông vài hũ trước khi mùa đông đến. Ông ấy sẽ trả theo giá thị trường. Số rượu đó sẽ giúp chống lại cơn dịch bệnh thường xuất hiện vào những tháng lạnh giá.
Ngay cả bác sĩ Handy cũng được biết đến với việc kê toa rượu Toddy pha chế từ rượu của Andy để trị chứng viêm thanh quản. Danh tiếng của Andy lớn đến nỗi Cảnh sát trưởng Turner luôn coi việc tóm gọn "ông vua nấu rượu" này là nhiệm vụ hàng đầu mỗi khi có cơ hội.
Trên đường đi xuống con đường mòn ngoằn ngoèo, suy nghĩ của Andy thoáng dừng lại ở Turner. Andy biết rằng những lò nấu rượu trong vùng là cái gai trong mắt Cảnh sát trưởng. Theo Turner. Tuy nhiên, trong vài tuần gần đây, cuộc chiến chống rượu lậu tạm lắng xuống nhường chỗ cho một vụ án đặc biệt, chiếm phần lớn thời gian của Cảnh sát trưởng Turner. Lloyd Frazier bị kết tội giết một phụ nữ. Hầu hết mọi người đều biết tính cách của Lloyd, anh ta trầm lặng và hơi nhút nhát. Không ai thực sự hiểu anh ta làm sao có khả năng gây ra tội ác như vậy. Tuy nhiên, họ biết mẹ của Lloyd đã ghen tuông với nạn nhân; cả hai cùng quen một người đàn ông.
Annie Frazier đã tặng Lloyd một con ngựa đua để đổi lấy lời hứa loại bỏ đối thủ của bà.
Việc tìm kiếm người hành quyết để thực thi bản án trở nên vô cùng khó khăn. Nhiều người đã xin từ chức thay vì chịu trách nhiệm lấy đi mạng sống của chàng trai trẻ đó.
Tin tức về một vụ treo cổ đã nhanh chóng lan truyền khắp vùng. Whitesburg chưa từng chứng kiến một cuộc hành quyết công khai nào, và sự việc này trở thành đề tài bàn luận sôi nổi của mọi người. Andy chỉ mơ hồ nắm được vài tình tiết. Anh biết rất ít về gia đình kia, dù từng quen Annie. Thời thơ ấu, cả hai từng cùng học trong ngôi trường nhỏ chỉ có một phòng duy nhất. Anh đã thoáng thấy cậu bé này vài lần qua các năm ở thị trấn cùng với cha của Annie. Ông già yêu thương cậu bé như ruột thịt, không giống như những người khác trong gia đình, bỏ qua việc Lloyd là con ngoài giá thú. Ông cũng nuôi dưỡng tình yêu của cậu bé với ngựa, và hứa sẽ tặng Lloyd chú ngựa tốt nhất có thể. Lời hứa đã trở thành giấc mơ sau khi ông qua đời. Chán nản, cậu bé tìm kiếm chút tình thương từ mẹ trong khi ngày càng xa lánh thế giới xung quanh.
Tâm trí Andy khép lại chủ đề này khi đến gần cửa nhà của ông già Tribbit. Anh đã mong chờ được nhâm nhi một tách cà phê nóng và trò chuyện vui vẻ khi đến đây, nhưng vẻ mặt của người đàn ông già cho anh biết điều đó sẽ chẳng xảy ra.
Tribbit đã biết cậu bé từ nhỏ và thấu hiểu tấm lòng hiếu thảo của cậu dành cho mẹ. Ông cũng biết về tình yêu của cậu với ngựa.
Dẫn Andy vào trong, ông già cất tiếng, "Chà, cậu có biết thằng bé Lloyd sẽ chết vào ngày mai không?".
Andy gật đầu thay cho câu trả lời, ông tiếp tục, "Nó luôn nghe theo mụ đàn bà vô dụng kia. Mụ ta biết cách chi phối nó. Mụ ta biết nó cuồng con ngựa cái màu hạt dẻ kia. Mụ ta đã lừa nó. Mụ ta nói với thằng bé rằng người phụ nữ kia đã đe dọa mình. Rằng mụ ta sợ hãi lắm. Trời biết, thằng bé ấy chẳng bao giờ tự ý làm hại ai cả".
Sau khi hoàn tất công việc, Andy chào tạm biệt ông già, và khi anh đóng cửa lại sau lưng, anh chợt nghĩ đến Annie Frazier. Cô ta chưa bao giờ là người phụ nữ đức hạnh. Chẳng ai ngạc nhiên khi Annie mang thai Lloyd ở tuổi mười sáu. Dù vậy, cô ấy đã chịu trách nhiệm chăm sóc và nuôi dạy cậu bé. Annie chưa từng kết hôn và vẫn là một phụ nữ đẹp ở tuổi ba mươi sáu. Andy biết cô ta qua lại với nhân viên đường sắt, nhưng không nghĩ nhiều về điều đó. Dù sao, bên cạnh Annie lúc nào cũng có một người đàn ông. Dòng suy nghĩ của Andy bất ngờ bị gián đoạn bởi một giọng nói sắc lạnh. "Dừng lại ngay đó, Andy!" Anh quay người và thấy Cảnh sát Trưởng cùng hai phó của ông ta đang đứng gần phía sau anh.
"Tôi sẽ đưa cậu về để thẩm vấn. Chúng tôi đã phát hiện một trữ lượng rượu trái phép và tôi nghĩ cậu biết đôi điều về nó".
Andy nhếch mép cười với người đàn ông đó. Anh biết Turner chẳng có bằng chứng cụ thể nào, nhưng vẫn quyết định hợp tác để che giấu dấu vết của mình.
"Tùy ông thôi, John".
Khi Andy bị giải vào nhà giam, một Phó Cảnh sát khác ra hiệu cho Turner, hai người thì thầm và liếc nhìn về phía Andy.
"Andy," Turner nói, "Chúng tôi chỉ còn một giường nằm trống và phòng giam đang bị thằng con trai nhà Frazier chiếm giữ. Anh không nhất thiết phải ở đó, ý tôi là, chúng tôi có thể sắp xếp chỗ khác cho anh".
Ý nghĩ về việc phải trải qua đêm bị còng tay vào bàn làm việc của Turner chẳng hề hấp dẫn Andy. John Turner có thói quen khó chịu là ngậm tăm và lăn qua lăn lại trong miệng, và viễn cảnh phải chứng kiến những tiếng tặc lưỡi xen lẫn bài giảng về pháp luật khiến Andy vội trả lời.
"Tôi không phiền gì. Ở cùng Frazier cũng ổn thôi".
Khi chiếc chìa khóa vặn ổ, một chuyển động nhỏ đã thu hút sự chú ý của Andy và anh thấy mình đang nhìn vào một đôi mắt đen láy. Đáng ngạc nhiên, không có lời nào được nói và Andy gật đầu khi ngồi xuống giường. Cậu bé nhìn anh ta một lúc rồi quay đi. Cảm thấy không thoải mái, Andy nằm xuống giường và cố gắng chợp mắt.
Tiếng ngựa hí vang phá vỡ sự im lặng trong phòng giam. Lloyd bật dậy từ giường nằm và tiến về phía cửa sổ, nhìn xuống cảnh tượng bên dưới. Con ngựa cái màu hạt dẻ của cậu bị nhốt trong một khu vực nhỏ phía sau chuồng thợ rèn của thị trấn. Phía xa hơn là giá treo cổ, nhưng ánh mắt của Lloyd chỉ dán chặt vào con ngựa.
"Nó cần được chải lông và một chiếc móng bị lỏng".
Andy mở mắt khi nghe tiếng thì thầm. "Tôi chắc họ sẽ chăm sóc nó".
Lloyd tiếp tục như thể không nghe thấy lời anh nói. "Thi thoảng, nó cũng thích ăn một chút đường".
Cậu bé vẫn tiếp tục đứng bên cửa sổ. Cuối cùng Andy đã chìm vào giấc ngủ.
Đêm xuống lạnh dần và tấm chăn mỏng trên giường không đủ để giữ ấm. Một lúc sau, tiếng động nhẹ từ phía bên kia phòng giam đánh thức Andy. Khi cảm nhận được sự hiện diện của Lloyd đang lơ lửng trên người mình, nỗi sợ len lỏi vào tâm trí anh và anh nhận ra mình không thể cử động. Lloyd đắp tấm chăn của mình lên người Andy và cẩn thận trải đều nó khắp cơ thể run rẩy của anh. Cảm thấy xấu hổ và bối rối vì nỗi sợ của mình, Andy giả vờ ngủ trong khi bạn tù vẫn đứng bên cửa sổ, dõi mắt xuống phía dưới.
Lloyd bị đưa ra khỏi phòng giam vào sáng sớm. Andy tỉnh dậy và phát hiện mình đang ở một mình, anh ta tiến đến cửa sổ. Đám đông dường như lấp đầy toàn bộ thị trấn và tiếng hát thánh ca vang lên khắp không trung. Anh nhìn thấy cậu bé bước lên bậc thang nhưng không thể tự ép mình chứng kiến vụ hành quyết. Phía dưới, con ngựa cái đi lại trong khu vực nhỏ bé và phì hơi lo lắng.
Đến giữa trưa, Andy được thả tự do. Anh biết điều đó sẽ xảy ra. Cảnh sát trưởng Turner cảnh báo Andy hãy cảnh giác vì ông ta sẽ luôn theo dõi. Khi đến gần cửa, Andy quay lại và hỏi, "Còn con ngựa thì sao?".
"Con ngựa thì sao?". Turner đang bận sắp xếp giấy tờ và chẳng thèm ngẩng đầu lên.
"Ý tôi là, ai sẽ chăm sóc nó bây giờ? Ông nghĩ Annie sẽ....".
"Nghe này, tôi không có thời gian để quan tâm đến một con ngựa chết tiệt - nhất là con ngựa đó. Tanner có lẽ sẽ bán nó với giá cao nhất có thể để bù lại tiền ăn ở, thậm chí có thể bán cho nhà máy sản xuất keo. Không ai trong gia đình Frazier đến nhận xác cậu ta, huống chi là tài sản của cậu ta. Mọi chuyện phụ thuộc vào thợ rèn".
Cuối ngày, mặt trời nghiêng về phía chân trời, tạo ra những bóng đổ dài cho mọi thứ mà nó chạm tới. Trên con đường dẫn ra khỏi thị trấn và chia thành nhiều nhánh nhỏ dẫn đến các thung lũng và trang trại, Andy Sturgil lần về nhà mình. Anh đã mua đủ nguyên liệu; cà phê, bột mì, đường, và vài bao cám lúa mì ngọt, loại không có muối. Anh lấy đường từ túi áo và đổ đầy lòng bàn tay mình. Số đường này sẽ không đủ sản xuất một lượng lớn rượu trắng cho mùa đông. Anh dừng lại, đưa bàn tay mở ra phía dưới mõm của con ngựa cái.
Đúng vậy, đó là một con ngựa tuyệt đẹp. Anh sẽ đóng lại chiếc móng lỏng, chải lông cho nó, và thỉnh thoảng cho nó nếm một chút đường.
Khi hai bóng dáng tiếp tục đi trên con đường, mặt trời lặn dần phía sau những dãy núi. Không khí về đêm trở nên lạnh lẽo, nhưng Andy không cảm thấy lạnh.
"Tôi sẽ chăm sóc cho nó, cậu bé", anh khẽ thì thầm.
Thảo Quyên (dịch)

 

Chủ đề tương tự

Back
Top