Tâm sự Hãy hiểu cho mẹ khi để con ở với bà ngoại dù mới 5 tháng tuổi

Người Quan Sát

Người nghèo trong vũ trụ !
Tham gia
4/5/24
Bài viết
161,458
Con là một bé gái trộm vía xinh xắn, lanh lợi; mẹ tin con sẽ khôn lớn theo một cách rất riêng, rất đặc biệt.
Con biết không, trước khi có con, mẹ chỉ là một đứa trẻ to xác trong hình hài của một người lớn. Mẹ ra trường, đi làm và vẫy vùng như để chứng minh năng lực và đòi hỏi sự ghi nhận của gia đình, xã hội. Mẹ cứ cố gắng mãi rồi cũng đến lúc mệt mỏi, tưởng chừng bị đốn ngã bởi những khó khăn trong công việc. Năm mẹ 29 tuổi, con bất ngờ đến để sưởi ấm trái tim mẹ. Mùa đông năm ngoái, con chào đời, nhìn con nhỏ xíu nằm gọn trong tay mẹ, lần đầu tiên mẹ cảm nhận được mình có một trách nhiệm lớn lao như thế nào. Mẹ vội vã trưởng thành, tập làm quen với những công việc bỉm sữa, thế nhưng dù có cố thế nào cũng không thể tránh khỏi những lóng ngóng. Xin lỗi con vì những điều vô tri, thiếu hiểu biết của mẹ nhé.
Ảnh minh họa AI
Kể từ khi có con, gia đình mình bỗng rôm rả hơn và cũng bận rộn hơn. Vì con, mẹ chẳng lo được gì thêm cho bản thân, nhà cửa. Tất tần tật chuyện lớn nhỏ ba đã phải xoay xở giúp mẹ. Ba mẹ chọn xa quê lập nghiệp nên con cũng vì vậy mà không gần được ông bà nội ngoại. Ông bà ngoại đã lớn tuổi, nhà lại đông con cháu, nhiều lo toan nên mẹ cũng không dám nhờ vả nhiều. Ấy vậy mà ở tuổi 70, cái tuổi đáng lẽ phải hưởng thụ, nghỉ ngơi, bà đành để ông ngoại ở quê, vào thành phố phụ mẹ trông con, bế bồng cháu mỗi ngày. Mẹ thấy vừa có lỗi vừa xót bà và cũng xót con nữa.
Về phần nhà nội, ông bà nội cũng thương con. Dù bận rộn ở quê nhưng ông bà luôn hỏi han con. Một điều khá trùng hợp, vừa vui vừa gượng, con và anh họ con sinh sát nhau. Hai đứa nhỏ lớn lên cùng nhau sẽ không thể tránh được những so sánh, đánh giá của người lớn; tình yêu thương, sự quan tâm cũng vì thế mà phải chia đôi. Thành ra mẹ cứ có cảm giác con hơi thiệt thòi một xíu, có thể vì con là con gái mà lại ở xa nữa. Thay vì nghĩ ngợi tiêu cực, mẹ chọn sẽ yêu thương vaf bù đắp cho con nhiều hơn bằng tất cả khả năng của mình. Con là thiên thần nhỏ đem lại may mắn cho ba mẹ, mẹ luôn nghĩ như vậy. Con đến là một phần động lực để ba mẹ biết mình phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Cơ hội đến, ba mẹ đều có những bước chuyển mình trong công việc. Bà ngoại động viên mẹ đi làm lại để cải thiện kinh tế còn lo cho con. Mẹ tin đây là quyết định khó khăn với bất cứ người mẹ nào, bởi thứ mà mẹ đánh đổi lại là quỹ thời gian dành cho con. Con 5 tháng tuổi, mẹ đi làm và để con cho ngoại trông giúp. Công việc mới của mẹ thử thách hơn, đòi hỏi phải tập trung hết 200% công lực của mình. Mẹ có những nỗi sợ vô hình ở vị trí mới, áp lực hơn cùng trạng thái trì trệ sau sinh làm mẹ không còn nhạy bén với guồng công việc. Mẹ cứ tự nhẩm trong lòng cố lên, cố lên, cố lên thôi. Nhớ con, niềm an ủi lớn lao của mẹ là được nhìn thấy con ngoan và lớn lên mỗi ngày.
Mỗi hai tiếng một lần mẹ lại kiếm chuyện chui vào toilet công ty để tiện ngắm con qua cam và dành trọn vẹn hai tiếng ít ỏi để chơi cùng con mỗi ngày trước khi ngủ, hạnh phúc của mẹ vỏn vẹn có thế. Mẹ cứ mãi đau đáu những nỗi lo về con, để con ở nhà đồng nghĩa với việc chấp nhận không thể kề bên con những tháng năm đầu đời. Mẹ sợ con không được vui chơi, không được đọc sách, không được tập những kỹ năng cần thiết như những bạn nhỏ khác. Mẹ gây nhau với bà ngoại chỉ vì cách chăm con và làm ngoại buồn nhiều. Giận hờn có, tranh luận có, nhưng sau cùng mẹ hiểu và chấp nhận, chỉ hy vọng con đủ tự lập, đủ ngoan cường để đồng hành cùng mẹ.
Mẹ chẳng mong ai hiểu, chỉ mong con gái hiểu mẹ thôi. Đừng buồn nhiều nếu phải chơi một mình con nhé. Cũng đừng mít ướt nhiều vì nhớ mẹ, phải vâng lời ngoại, hợp tác với ngoại con nhé. Mẹ yêu con nhiều. Cả nhà mình cùng cố gắng lên nha.
Thùy Linh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

 

Chủ đề tương tự

Back
Top