“Nếu cho chọn lại, tôi vẫn chọn anh ấy”

Người Quan Sát

Người nghèo trong vũ trụ !
Tham gia
4/5/24
Bài viết
161,458
Cầm giấy khen của chồng trên tay, chị Nguyễn Thị Tuyền trao ánh mắt trìu mến nhìn sang anh rồi nhớ lại: “Kể từ khi em và anh biết nhau, nên duyên vợ chồng đến nay, thấm thoắt đã tròn 10 năm có lẻ, nhưng em thấy những hy sinh của mình thật có ích”. Anh chị quen nhau năm 2014, trong một lần chị tham quan tại Bảo tàng Phòng không-Không quân. Chị có buột miệng thắc mắc về ý nghĩa của những hiện vật. Chàng trai đứng bên cạnh đã say sưa thuyết trình và tháo gỡ những tò mò của chị. Bỗng dưng, từ hai người xa lạ, họ trở nên thân quen và lúc này trong lòng chị dấy lên niềm cảm phục vô cùng.
Chia tay nhau ra về, biết được cùng quê ở Văn Giang (Hưng Yên), cả hai đã kịp trao cho nhau địa chỉ, số điện thoại để liên hệ. Khi ấy, Bạch Viết Quang đang là chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ quân sự ở Lữ đoàn 26. Mối liên hệ giữa họ là những lá thư tay. Dịp cuối tuần, có thời gian chị lại tranh thủ mượn xe máy của bạn để lên đơn vị thăm anh. Được bố mẹ hai bên ủng hộ, năm 2018, họ nên duyên vợ chồng. Để vợ chồng gần nhau, chị lên Hà Nội, thuê căn nhà trọ cách đơn vị anh 3km. Lúc này, anh nhận quyết định đi tập huấn ở Sơn Tây, vậy là họ lại tạm xa nhau.

Nhưng đến ngày chị sinh con, anh xin đơn vị nghỉ phép, kịp đến đón tay con trai Bạch Nhật Minh. Chứng kiến nụ cười hạnh phúc của chồng, những vất vả, tủi hờn trong chị dường như tan biến. Nghỉ phép được hai tuần chăm vợ con, anh trở về đơn vị với những buổi hành quân, diễn tập dài ngày. Chị vừa chăm con, vừa tự lo cho bản thân. Mùa hè, trời nắng nóng, nửa đêm con sốt cao, đi tiểu ra máu, chị lại lặn lội đưa con nhập viện. Khi con đến tuổi đi học mầm non, cứ ngỡ gửi con đến trường, chị sẽ có thời gian để đi làm thì nhận tin mẹ chồng ốm, tuyến dưới gửi lên Hà Nội điều trị. Thời gian đó, mình chị như con thoi, sáng sớm đưa con đến trường, sau đó vào viện chăm mẹ chồng, chiều về đón con. Nấu cơm xong, hai mẹ con lại đến viện để đưa cơm cho bà.

Mỗi khi anh về thăm nhà, con khỏe mạnh, nhưng anh cứ vào đơn vị, con lại ốm. Chị thường nói đùa: “Anh chính là kháng sinh của con và liều thuốc tinh thần của em”. Tuy vất vả là vậy nhưng khi được hỏi về những khó khăn, chị ngước nhìn tấm ảnh cưới, rồi khẽ nói với tôi: “Lấy chồng bộ đội là phải dũng cảm, biết chấp nhận khó khăn, vất vả. Nhưng bù lại, tôi luôn nhận được ở anh tình yêu thương, lòng thủy chung mà không phải cô gái nào cũng có được”. Và rồi chị Tuyền khẳng định: “Nếu cho chọn lại, tôi vẫn chọn anh ấy”.

TRẦN THANH HUYỀN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

 

Chủ đề tương tự

Back
Top